Mình không hiểu sao chuyện tình yêu cứ lận đận mãi.
Thời cấp 2, có cảm tình với một bạn trai cùng lớp vì bạn ý đẹp trai cao ráo, nhưng vì nhút nhát chẳng biết thể hiện tình cảm thế nào, tới khi tốt nghiệp, cậu đó cùng một cận bạn tới nhà mình chơi, nhà chật quá không có chỗ mời các bạn ý ngồi, ra ngoài đường nhìn nhau chẳng nói gì, sau đó không bao giờ cậu ý quay trở lại, không hiểu do mình kém ăn nói, hay do nhà mình chật chội nghèo túng mà cậu ý cao chạy xa bay.
Thời cấp 3, lớp mình nhiều nữ quá mức, lo lắng ôn thi đại học, nhà mình chuyển đi chỗ khác và đời sống khá lên, chuyện tình cảm của mình vẫn là con số không.
>> Xem thêm : Nghe truyện ngắn Có thể một ngày chúng mình sẽ không còn yêu
Lên đại học, lớp mình lại nhiều nữ, trường mình cũng nhiều nữ, mình chẳng biết làm thế nào để mở rộng quan hệ xã hội. Đa số bạn thân của mình đã có người yêu từ khi học cấp 3, các cô ý mải mê yêu đương nên cũng chẳng giới thiệu với mình ai đó phù hợp. Thế là mình đành hy vọng đợi khi đi làm rồi yêu.
Đi làm, lại vào môi trường nhiều nữ, cứ mình làm ở đâu thì ở đó thể nào cũng có 1, 2 chị hoặc bạn gái bằng tuổi chưa chồng như mình, mình chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này.
Thời đó báo Lao động còn có mục Bạn trăm năm trên báo giấy, mình cũng thử đăng ký nhưng chỉ có vài người ở tỉnh ngoài liên hệ với những thông tin liên lạc không chính xác. Chẳng đi đến đâu.
Lúc này bạn bè bắt đầu giới thiệu. Cô bạn cấp 2 giới thiệu một cậu, cậu ý thỉnh thoảng sang chơi, rủ đi chơi, tặng hoa, tặng quà, nói là yêu mình nhưng rồi cuối cùng bảo rằng cậu ta lấy vợ thì phải “tính toán”, và rồi cưới cô vợ trẻ hơn mình và nhà giàu hơn gia đình mình, giờ hắn đã có 2 con.
Cô bạn đại học giới thiệu chú cô ý ở nước ngoài, anh ta thỉnh thoảng gọi điện nói vài câu thì dập máy, chắc để tiết kiệm tiền, lần về Hà Nội đến nhà mình một lần, rồi sau đó thấy cô bạn nói lại rằng chú cô ý bảo mình ngoan quá nên “ngại”.
Khi mình trên 30 tuổi một chút, cô bạn khác giới thiệu một anh bộ đội ngoài tứ tuần, sau vài tháng đi uống nước và xem phim, anh ta giở giọng bảo mình “không hiểu em có thể có con được không, phải thử xem thế nào”, mình sợ quá chạy luôn vì quan điểm của mình là không QHTD trước hôn nhân.
Một cậu làm cùng cơ quan kết thân cứ rủ đi uống nước, vài tháng uống nước với tần suất 1 tuần/1 lần trong khi ở cùng thành phố, mãi rồi cậu ta tỏ tình, mình bảo sao không giới thiệu gia đình và bạn bè cậu ý để mình biết thêm về cậu ta, thế là cậu ta lặn mất tăm luôn.
Một cô bạn hàng xóm quen chồng người Mỹ qua mạng thấy tình trạng của mình như vậy bèn xui lên mạng kết bạn với người nước ngoài, thế là mình cũng thử lên mạng và có vài người nước ngoài làm quen, một vài người sang du lịch Việt Nam có qua Hà Nội và mình cũng gặp họ trò chuyện vui vẻ, nhưng chỉ dừng lại là bạn mà thôi, chẳng đi xa hơn được.
Mình vào mạng kết bạn của Việt Nam và nhận được nhiều tin nhắn kết bạn, đủ thể loại, từ các em trai 20 tuổi tới các anh trên 50 tuổi, nhiều người liên hệ gạ gẫm QHTD với cách ăn nói rất sỗ sàng. Thật là nan giải vì chắc chắn không thể tìm được một người đáng tin cậy trên mạng.
Lại đến các nỗ lực ngoài mạng, tham gia câu lạc bộ kết bạn, lại quen toàn chị em phụ nữ độc thân hoặc ly hôn. Đến câu lạc bộ khiêu vũ, mình chẳng thấy việc để một người nam giới xa lạ cứ ôm mình để nhảy có gì hay ho, thế là lại thôi không tham gia. Có mấy cái câu lạc bộ kết bạn đăng trên báo, mình cũng thử đến đó thì biết mấy chị chủ tịch câu lạc bộ kết bạn cũng là phụ nữ độc thân và còn lớn hơn mình nhiều tuổi, nên mình cũng mất hứng thú tham gia mấy hoạt động nhạt nhẽo của câu lạc bộ do họ tổ chức.
Mình không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng cô đơn. Mình được học hành đàng hoàng, gia đình cơ bản, công việc bình thường, không phải dựa dẫm vào ai, hình thức cũng không tệ,… mình cũng mong muốn gặp một người như mình để tiến tới tình yêu và hôn nhân. Thế mà khó quá. Giờ làm thế nào đây???
0 nhận xét :
Đăng nhận xét