Tâm sự - Sau 4 lần sảy thai, mất con tưởng như cạn nước mắt, cuối cùng bà mẹ trẻ cũng có được niềm hạnh phúc chào đón con yêu. Hành trình có con của mẹ gian nan nhưng mẹ không bao giờ bỏ cuộc...
Gửi con gái bé nhỏ!
Mai là con gái của mẹ chính thức “dời tổ” để tự lập với cuộc sống bên ngoài rồi. Mẹ biết sẽ rất khó khăn để con thích nghi với điều đó, cũng sẽ rất vất vả cho bố mẹ, ông bà nếu con là 1 cô nhóc cứng đầu và hay khóc nữa.
Con gái. Mẹ hạnh phúc lắm, ngồi viết những dòng này gửi cho con mà mẹ đang khóc đấy. Mẹ khóc không phải vì buồn hay bị đau ở đâu cả,mẹ khóc vì hạnh phúc.
Con biết không, trải qua cuộc hành trình gian nan 9 tháng thì ngay ngày mai thôi, mẹ được ôm em rồi. Hành trình đi tìm con của bố mẹ giờ đây được đền đáp bằng cô công chúa nhỏ.
22 tuổi, mẹ lên “xe hoa” theo bố con về làm dâu nơi đất khách. Là con út trong 1 gia đình 4 anh chị em nên từ bé, mẹ đã được ông bà ngoại cưng chiều. Mẹ lấy chồng với vốn kiến thức làm dâu chẳng có gì, con thấy mẹ có đoảng không. Hầu như ông bà nội ngoại phải chỉ cho mẹ dần dần…

Ảnh minh hoạ.
Lần đầu: Mất thai lúc 12 tuần
Lấy chồng về được 2 tháng thì mẹ có bầu lần đầu,cảm giác thật hạnh phúc khi biết mang trong mình 1 sinh linh, nhưng cũng hoang mang lắm. Mẹ báo với bố và ông bà nội ngoại, ai cũng mừng vì sắp được đón chào 1 thành viên mới. Nhưng mọi thứ đâu được như mẹ nghĩ khi mà sau gần 12 tuần thì bạn ý bỏ mẹ đi. Mẹ đau đớn tưởng như chết đi sống lại vậy. Mọi người và bố con đã động viên để mẹ vượt qua giai đoạn đó.
Lần 2: 8 tuần, con lại bỏ mẹ đi
1 năm sau, mẹ vẫn chưa có bầu, dù đã thả và mong ngóng rất nhiều. Nhưng tháng nào cũng thế cứ đều đều mà chẳng thấy em bé đâu. Bố mẹ bắt đầu lo lắng. Bà ngoại đưa mẹ đi chữa bằng thuốc nam và mẹ không tin khi mình bị dính tử cung. Mẹ khóc vật vã như 1 con điên ngay tại đó. Mọi người khuyên mẹ còn nước còn tát. Mẹ theo thuốc nam điều trị 15 ngày thì xong,về với hi vọng sẽ nhanh có tin vui.
Đúng như vậy, sau đó mẹ đã có tin mừng. Lần này thì không chỉ mẹ khóc mà bố con cũng khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng rồi chỉ sau 8 tuần thì mẹ lại đón nhận hung tin khi giọt máu đó lại bỏ mẹ ra đi. Mẹ buồn không còn thiết tha gì nữa. Bố buồn chán nên bỏ đi Hà Nội với lý do đi kiếm tiền. Mẹ chẳng biết làm sao, lủi thủi 1 mình. Rồi sau 5 tháng thì mẹ lại khăn gói lẽo đẽo theo bố con.
Lần 3: Sảy thai 7 tuần, mẹ bị ra máu kèm đau bụng tưởng ngất xỉu
Lên được 1 tháng thì mẹ lại có bầu. Lần này, mẹ chủ quan không đi siêu âm, cũng chẳng đi kiểm tra. Một phần vì thế, phần cũng vì không có tiền. Lúc đó, kinh tế chủ yếu do bố đi làm kiếm từng đồng về. Nghĩ lại khoảng thời gian đó mẹ thấy thương bố con lắm. Để rồi đến khi cái thai được 7 tuần thì mẹ bị ra máu kèm theo đau bụng tưởng muốn ngất xỉu.
Bố đưa mẹ vào viện, bác sĩ kết luận thai lưu. Mẹ không tin, vậy là bố mẹ lại dẫn nhau lên viện trên. Lần này, mẹ còn sốc hơn khi bác sỹ thông báo mẹ bị thai ngoài tử cung và phải mổ. Giờ phút đó mẹ đã muốn buông xuôi tất cả.
Nhìn bố con chạy đôn chạy đáo để vay tiền cho mẹ mổ mà mẹ muốn mình chết đi. Vì không có đủ tiền mà mẹ phải chịu đựng cơn đau 6 tiếng đồng hồ. Khi bố con lo đủ tiền cũng là lúc mẹ được nằm trên bàn mổ. Chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt mẹ cứ rơi.
Sau mổ xong 3 ngày, mẹ được về nhà. Các bác và mọi người đến thăm mẹ mà mẹ thấy buồn hơn. Ai cũng động viên mẹ,nhưng mọi người đâu biết mẹ đau lắm.
Lần 4: Mẹ lại mất con sau 7 tuần
Sau lần đó, mẹ đi làm và kiêng 9 tháng sau thì mẹ lại có bầu. Bố đưa mẹ đi khám mà bác sỹ bảo sợ lại bị chửa ngoài tử cung. Bố mẹ hoang mang lắm, đến khi 6 tuần mẹ đi siêu âm thì may sao thai đã vào tử cung. Lần này, bố nghe bác sỹ mua cho mẹ đủ loại thuốc, nào đông y, tây y và nam y kết hợp. Nhưng kết quả cuối cùng là sau 7 tuần, bạn ý lại bỏ bố mẹ đi. Lần này thì bố mẹ chán thật sự, “chiến tranh” xảy ra triền miên. Thứ nhất vì tiền, thứ 2 vì không có con. Về nhà mà thấy như nhà hoang. Ăn cơm rồi đi ngủ, mai lại bắt đầu ngày mới.
9 tháng sau lại “thả” và lần này có con
Mẹ chán nản và mẹ lại làm liều. Sau 9 tháng nữa thì mẹ lại liều để thả. Lần này thì mẹ không nói với bố, chỉ đến khi cái que xuất hiện 2 vạch, mẹ mới dám nói. Bố con như ngồi trên đống lửa vì lại sợ mẹ không giữ được.
Lần này, bố đưa mẹ theo 1 bác sỹ riêng. Lúc khám, bác sỹ nói thai đã vào tử cung, mẹ hạnh phúc lắm nhưng nhìn cái túi ối méo xệch thì mặt mẹ trùng xuống. Mẹ hỏi bác sỹ là liệu cái thai của cháu có giữ được không? Bà bác sỹ nhẹ nhàng trả lời mẹ: “Cháu yên tâm, còn do cái tâm của cháu nữa”. Rồi bà kê thuốc cho mẹ đi về.

Ảnh minh hoạ.
Khi được 7 tuần, mẹ đi khám lại. Cảm giác tim đập chân run, mẹ bước vào phòng siêu âm. Sau khi siêu âm, bác sỹ thông báo với mẹ là có tim thai, có âm vang thai rồi nhé. Tim mẹ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Mẹ khóc ngay tại đó như 1 đứa trẻ con.
Tiếp theo đó là khoảng thời gian bố bắt mẹ ở nhà và kiêng.Chẳng biết do phản ứng của thuốc hay do mẹ bị nghén mà 3 tháng đầu, ngày nào mẹ cũng nôn với oẹ và chẳng ăn được gì. Nghĩ lại mà mẹ sợ lắm. Khi được 10 tuần thì mẹ lại bị ra máu. Lần này đang đúng vào dịp Tết nên không ai làm việc, mẹ lo lắng và suy sụp. Mẹ sợ lại mất đi 1 đứa con nữa. May sao sau đó bà ngoại gửi củ gai xuống, bố ngày nào cũng đun cho mẹ uống, kết hợp với tiêm và uống thuốc thì mẹ không còn bị ra máu nữa.
Khi được 12 tuần, bố đưa mẹ đi khám,bác sỹ thông báo thai phát triển bình thường và không phải dùng thuốc nữa thì mẹ vui lắm. Lần đầu tiên siêu âm 4D và nhìn thấy hình ảnh chân tay rồi nhịp tim của thai nhi thì mẹ lại khóc.
Sau đó là hàng loạt các xét nghiệm, các siêu âm khác đều bình thường thì mẹ biết con của mẹ mạnh khỏe rồi.
Khi được 16 tuần, bác sỹ bảo con là con trai, bố đã rất vui và hãnh diện. Khi được 28 tuần, bác sỹ vẫn kết luận con trai thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cho đến khi 30 tuần, bác sỹ bảo là: “Chúc mừng em đã có 1 công chúa” thì mẹ không tin. Mẹ bảo bác sỹ coi lại. Mẹ ra thông báo với bố, mẹ thấy bố không vui, cả đoạn đường đi từ phòng khám về bố với mẹ chẳng ai nói với ai câu nào. Mẹ biết bố mong con là 1 đứa con trai. Dù như vậy nhưng bố vẫn rất tốt, có đôi lúc bố nói những câu nói khiến con của mẹ bị tổn thương.
Nhưng con à, thâm tâm bố không có gì đâu, bố vẫn rất yêu em. Bố sắm cho em bao nhiêu là đồ đẹp. Bố mong được ôm con lắm. Bố bảo khi bác sỹ trao em cho gia đình, bố phải được ôm em đầu tiên. Nghe cảm động qúa.

Ảnh minh hoạ.
Cuộc hành trình tìm kiếm con của mẹ, mẹ muốn viết dài hơn để sau này em đọc nhưng mẹ phải đi chuẩn bị đồ để mai đón em rồi. Mai là bố mẹ được ôm cô công chúa nhỏ rồi. Ngần ấy thời gian bố mẹ vất vả, ngần ấy thời gian ông bà, các bác và mọi người động viên mẹ con mình mà sau này con ra, con hư là sẵn sàng mẹ cho em ăn đòn đấy nhé.
Yêu thương lắm con gái.
Hà Nội 09/09/2015
Linh Giang
Nguồn: FBNV
0 nhận xét :
Đăng nhận xét